Mồng 2 tết. Đấy là lần đầu tiên Nhi gặp gia đình Nguyên. Một gia đình có nhiều thế hệ. Anh có một người mẹ dịu dàng, một người bà có gương mặt phúc hậu, 3 chị gái đã lập gia đình và một cô em gái, cùng những đứa cháu dễ thương. Nguyên là nhân vật trung tâm của gia đình ấy. Và khi Nhi xuất hiện, mọi con mắt đều đổ dồn về cô.
Nhi được đón tiếp nồng nhiệt, mẹ Nguyên nói đây là lần đầu tiên Nguyên đưa một cô gái về nhà, điều mà bà mong chờ từ đã lâu.
Bữa cơm ấy diễn ra đầm ấm và vui vẻ, khi nhìn những đứa trẻ nghịch ngợm nô đùa chạy khắp gian nhà, Nhi có cảm giác tràn ngập tình cảm gia đình. Nhi vẫn mong muốn có một gia đình như thế. Đó là bữa ra mắt hoàn hảo, Nhi thầm nghĩ như vậy. Chỉ có điều không biết có phải do cô quá lo lắng hay nhạy cảm khi để ý thấy có một người không vui. Bảo Ngọc, cô em út của Nguyên không hề nở một nụ cười, từ lúc Nhi xuất hiện đến khi cô ra về.
Thời gian sau đó với Nhi là những quãng ngày hạnh phúc .Do gần nhà, những lúc rảnh rỗi Nhi vẫn thường được mẹ Nguyên rủ đi chơi hay mua sắm, Nhi biết bà muốn tìm hiểu thật kĩ về đối tượng "nghiêm túc " của con trai mình.Dần dà Nhi thấy bà gần gũi với mình như mẹ ruột vậy. Bà là một người phụ nữ rất biết cảm thông và chia sẻ, có lẽ Nguyên giống mẹ nhất ở điểm này. Khi nghe câu chuyện về gia đình cô, bà đã dịu dàng nắm tay cô và nói :
"-Con còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều mất mát quá, nhưng tất cả đã qua rồi, nhất định sau này con sẽ được hạnh phúc."
Khi động chạm đến việc bếp núc, Nhi mới biết về khoản đấy, cô còn khá vụng về. Xa mẹ từ nhỏ, chuyện ăn uống hai bố con cô khá xuề xòa,cho nên việc bếp núc Nhi không thành thạo lắm. Mẹ Nguyên là một người phụ nữ kiên nhẫn. Bà quyết tâm đào tạo cô thành một bà nội trợ đảm đang nên đã hướng dẫn cho cô từ cái nhỏ nhặt nhất. Nhi thấy học nấu ăn cũng là một điều rất thú vị.
Nhi gần như hòa đồng được với hầu hết mọi người trong gia đình.Duy nhất một người cô vẫn chưa đến gần được. Đó là Bảo Ngọc. Càng tiếp xúc, Nhi càng thấy Bảo Ngọc là một cô gái dịu dàng,trầm tính. Ngọc rất đẹp, một vẻ đẹp trong sáng như cái tên của cô vậy, nhưng vẻ đẹp ấy không giống một ai trong gia đình Nguyên. Dường như đối với Nhi, Ngọc luôn có khoảng cách. Dù cô với Ngọc cùng tuổi. Đối với cô , khi chỉ có hai người ,Ngọc rất ít nói. Mỗi lúc Nhi bắt chuyện, cô ấy chỉ ậm ừ cho qua. Người mà Ngọc quấn quýt nhất trong gia đình này , đương nhiên không ai khác ngoài Nguyên.
Nhi để chiếc túi lên bàn ,tắm qua rồi thay một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn, và đi sang khu nhà đối diện. Từ lúc biết Nhi sống một mình, bà Tâm muốn cô sang ăn cơm cùng cho đầm ấm. Vậy là như một thông lệ chiều nào sau khi đi làm về, cô cũng sang sớm phụ bà làm cơm.
Nhi đứng tỉa đống rau củ quả trong khi bà Tâm làm món cá. Bỗng Nhi trượt tay khiến con dao cắt vào ngón tay cô một đường dài.
-"Ao ui!" Nhi khẽ thốt lên
-Sao vậy con ? trời đất, cắt vào tay hả - bà suýt xoa rồi cất tiếng gọi to
-Ngọc ơi lấy cho mẹ cái urgo
Nguyên ngồi phòng ngoài xem tivi thấy tiếng mẹ kêu liền chạy vào, thấy tay Nhi chảy dòng dòng máu, Nguyên vội cầm lấy và ngậm chặt(úi úi ) Bà Tâm nhìn cô tủm tỉm cười rồi quay ra tiếp tục công việc khiến Nhi đỏ bừng mặt, muốn rút tay ra mà bị Nguyên trừng mắt ,giữ chặt cổ tay cô không cho ngọ nguậy .
Tiếng bước chân Ngọc bước vào, Nhi quay ra, Ngọc đang đứng ở cửa bếp, lần đầu tiên, Nhi thấy một gương mặt sững sờ đến vậy. Ngọc đứng thần ra đấy trong khi bà Tâm quay ra nhắc
-Có urgo không con?
-Dạ..có…-Ngọc lúng túng đưa urgo cho Nguyên, đây là lần đầu cô nhìn thấy hai người thân mật như thế này, anh của cô vốn là người rất kín đáo trong chuyện tình cảm.
Nguyên vừa băng ngón tay cho Nhi, vừa trách yêu
-Đau không em ? sao mà vụng về thế không biết .
Đáp lại câu nói của Nguyên là một cái liếc dài.
Bà Tâm bắc nồi canh xuống rồi quay sang bảo hai người.
-Sắp xong rồi , thôi hai đứa lên nhà đi
-Dạ, để con dọn cơm cùng bác – Nói rồi Nhi lấy tay đẩy đẩy Nguyên ra cửa.
Bữa ăn hôm đó Nguyên bảo anh nhất quyết phải ăn hết món nộm bò khô Nhi làm chỉ vì món đấy đã khiến cô phải ..đổ máu. Câu nói ấy khiến ai cũng bật cười làm Nhi ngượng chín mặt.Cô khẽ nguýt anh rồi anh mắt gặp phải hình ảnh đối diện. Ngọc ngồi im lặng không một chút hưởng ứng. Gương mặt cô như đang hướng về cõi xa xăm nào đó.
Tối muộn hôm ấy, Nguyên đưa Nhi về, được một lúc bà Tâm phát hiện Nhi để quên điện thoại, vội bảo Ngọc cầm đem sang. Bước ra khỏi thang máy, trong một khoảng tối trước cửa phòng Nhi, Ngọc thấy bóng Nguyên đang cúi xuống, hôn say đắm lên gương mặt người con gái ấy.
Đối với cô, buổi tối hôm ấy đã bắt đầu những chuỗi ngày sống trong địa ngục. Ngọc đứng nép vào hành lang bên cạnh, đôi mắt mở to ráo hoảnh không một giọt nước mắt, cho dù cô biết mình đang mất dần người cô yêu thương nhất. Anh ấy đang dành hết trái tim mình cho một người con gái chỉ gặp trong mấy tháng, còn cô , 20 năm nay đối với anh, chỉ có thể đứng ở vị trí làm một người em gái. Từ khi bước chân vào căn nhà ấy, chưa bao giờ Ngọc nhìn anh với tư cách một người anh trai .
Chap 11 continue
Cuộc sống của Ngọc ngày càng trở nên lặng lẽ . Nỗi đau trong lòng cô không thể chia sẻ cùng ai , khiến tâm trí cô mỗi lúc một bế tắc. Năm 6 tuổi, Ngọc được bà Tâm đón về nuôi, vốn là một đứa bé tự ti và nhút nhát, không ai có thể gần gũi Ngọc lúc ấy, trừ Nguyên. Chút tình cảm non nớt lớn dần theo thời gian đến một lúc ,trong tâm trí Ngọc, anh trở thành một thần tượng, ngoài anh ra, Ngọc không nghĩ đến một người con trai nào khác. Nhưng chưa bao giờ Ngọc dám thể hiện tình cảm ấy. Trong gia đình , cô là người hiểu rõ nhất, Nguyên đang nghĩ gì, ánh mắt Nguyên dành cho cô luôn chứa đựng sự dịu dàng của một người anh trai dành cho em gái. Nó ấm áp đến mức, cô không dám nghĩ đến một lúc nào đó anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác. Có thể là tình yêu , nhưng cũng có thể là sự thương hại. Cô không dám đánh cược với điều đó.Vì vậy Ngọc bằng lòng với vị trí của mình.
Cho đến khi Nhi xuất hiện. Chưa bao giờ Ngọc thấy ánh mắt Nguyên nhìn ai nồng nàn đến thế. Trước mặt mọi người , Cô luôn cố giữ vẻ bình thản ,nhưng mỗi khi đêm đến, cô không thể chợp mắt , cũng không thể khóc cho vơi sầu, dần dần, thuốc ngủ trở thành một phương cách duy nhất để cô chìm vào những giấc mộng.
Chap 12
Bão Tố.
Nhi bừng tỉnh giấc khi có tiếng chuông , cô bước ra nhìn rồi mở cửa cho Nguyên. Thấy bộ dạng ngái ngủ của cô, anh phì cười.
-Chưa tỉnh ngủ hả cưng ? chẳng bao giờ thứ bẩy , chủ nhật em tự dậy ăn sáng cả, bảo sao gầy nhom.
Nhi bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn của anh, mò vào giường ôm gối ..ngủ tiếp trong khi Nguyên lục đục ngoài bếp. Bày đồ ăn ra bàn ,Nguyên chờ mãi mà không thấy Nhi đâu, Anh tìm vào phòng ngủ thấy cô đang quấn chăn, úp mặt vào gối nằm ngủ ..y như con mèo lười. Anh bước tới nằm lên giường , ôm chặt cô từ phía sau rồi thì thầm vào tai cô.
- Dậy đi, honey.
-Ưn ,cho em ngủ chút nữa thôi –cô lười biếng quay người lại rúc vào ngực anh. Thân thể mềm mại nằm gọn trong lòng anh với mái tóc đổ dài lên ngực Nguyên.
-Không -Nguyên đùa dai vén một bên tóc, ghé môi cắn vào tai cô rồi mơn man xuống cổ, anh biết cô có máu buồn.
-Ư , buồn, em không đùa…-Nhi chưa kịp la hết câu đã môi anh cướp lấy, vội đẩy mặt anh ra.
-Em đã đánh răng đâu
-Kệ ..-Nguyên lì lợm tóm chặt 2 tay cô rồi cúi xuống, hai người say đắm trong cảm giác ngọt ngào. Anh rời môi cô rồi di chuyển xuống sâu hơn một chút, bàn tay luồn nhẹ vào chiếc áo ngủ ve vuốt ngược dần lên. Nhi chợt cảm thấy nóng bừng một cảm giác kì lạ. Cô biết những phút đắm đuối thế này dẫn đến điều gì, đẩy mạnh anh lăn ra giường, Nhi chạy vọt vào phòng tắm. Vừa vỗ nước vào mặt cô vừa cười khúc khích khi nghe tiếng anh hét om sòm.
-Làm đám cưới đi Nhi, anh chịu hết nổi rồi
Cũng may là cửa nhà cô có cách âm.
Khi cả hai ngồi chỉnh tề trước bàn ăn. Nguyên chống cằm nhìn cô rồi nói
-Lúc nãy anh không nói đùa đâu.
-Nói gì ? –Nhi giả vờ ngơ ngác
-Còn gì nữa, em giỏi nhất là giả vờ quên – Rồi nắm lấy tay cô anh dụ dỗ - Em lấy anh đi, lấy anh rồi ngày em được mẹ cho ăn ngon miễn phí, tối ngủ được ôm cái gối to đùng hết mực yêu thương em, sáng dậy mở mắt ra đã thấy một người vô cùng đẹp trai nằm bên cạnh cho em tha hồ …hôn hít, em được lợi nhiều như thế còn gì (kute quá anh Nguyên ơi )
-Chưa thấy ai cầu hôn…nham nhở như anh.
-Anh chỉ nham nhở với mình em thôi, honey, nhé, em lấy anh nhé, ở một mình buồn lắm, mà bây giờ lúc nào anh cũng muốn có em bên cạnh.
Nhi giả bộ ngần ngừ một chút rồi gật đầu cái rụp. Thoáng cái cô thấy mình bồng bềnh trong những nụ hôn tới tấp của anh.
*******************************
Cả nhà anh ai cũng hân hoan khi nghe tin hai người chuẩn bị kết hôn, duy nhất một người bị rơi vào một cơn khủng hoảng trầm trọng. Nhưng không ai nhận ra điều ấy. Họ đang mải tất bật chuẩn bị cho đám cưới.
Buổi chiều hôm ấy , tan sở , Nhi cùng Nguyên hẹn nhau đi xem đồ cho phòng cưới. Nhưng cô đợi mãi không thấy anh đến, gọi điện thì máy luôn trong tình trạng bận. Nhi nóng ruột không đợi nữa mà về thẳng nhà anh, vì hôm nay anh có hẹn với khách hàng nên không đến công ty. Khi về tới ,bà của Nguyên nói tất cả đã vào trong bệnh viện. Bảo Ngọc bị ngã đập đầu vào tường.
Ngọc nằm đấy im lặng, ai hỏi gì cũng không nói, dường như bị cấm khẩu, đến Nguyên cũng bất lực. Bác sĩ nói vết thương ở đầu Ngọc không sao, nhưng Ngọc bị mất ngủ trầm trọng, đến mức lúc này nếu muốn cô nhắm mắt, chỉ có thể dùng thuốc mê. Còn chuyện cô không nói gì thì các bác sĩ cũng không biết nguyên nhân, chỉ có thể là do cô không muốn nói. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Chỉ có Ngọc hiểu cô muốn gì nhưng cô nhất định không chia sẻ lòng mình với ai.
Ngọc đã nằm trong viện được ba ngày, mỗi lúc tan sở Nhi lại vào chăm cô cùng bà Tâm, chuyện sắm sửa đồ đạc hai người đành dời lại . Chiều hôm ấy, khi bà Tâm về lấy vật dụng cá nhân, căn phòng trống chỉ còn lại hai người, Nhi ngồi trên chiếc giường bên cạnh lôi một cuốn sách ra đọc thì nghe tiếng Ngọc gọi.
- Nhi
-Ơi – Nhi mừng quýnh khi Ngọc bắt đầu nói chuyện – Ngọc chịu nói chuyện rồi hả, sao mấy hôm nay Ngọc không nói gì ?
-Nhi có thể đừng làm đám cưới với anh Nguyên được không?
Nhi sửng sốt một lúc vì câu nói ấy rồi hỏi
-Tại sao? Ngọc không thích Nhi à?
-Không phải ,Nhi rất tốt, nhưng tôi không thể sống nếu thấy một người con gái khác sống bên cạnh anh Nguyên
-Ngọc sao thế ? Nhi nhìn cô gái ấy như người ngoài hành tinh khác
-Tôi yêu anh Nguyên, đừng có nhìn tôi như thế ( tức là nhìn kiểu hay nhìn như này hoặc như này ) tôi không phải em gái anh ấy. Giờ Nhi nói đi , Nhi có thể vì tôi mà rời xa anh ấy được không?
-Không – Nhi nhìn thẳng vào cái gương mặt xanh xao không sức sống ấy, giờ thì cô đã biết rõ vì sao Ngọc luôn có khoảng cách với cô
-Thấy tôi thế này cô không chút động lòng sao
-Ngọc, nếu tôi thương Ngọc ai sẽ thương tôi, trừ khi anh Nguyên hết yêu tôi , còn không tôi sẽ không rời xa anh ấy vì bất cứ lý do gì.
-Nhi chắc chứ?
-C..h.ă..c ..- Nhi chợt ngập ngừng khi thốt ra tiếng cuối cùng, khi nhìn vào đôi mắt ấy.
-Được, vậy hứa với tôi một điều.
-Điều gì?
-Dù có chuyện gì cũng đừng có nói với ai về chuyện ngày hôm nay, chắc cô không muốn anh tôi khó xử chứ ?
-Tôi hứa
Câu chuyện chấm dứt khi bà tâm trở lại. Hai hôm sau đó Ngọc xuất viện, bác sĩ nói vết thương ở đầu đã lành hẳn, đợi lúc nào tinh thần ổn định, tự khắc cô sẽ nói chuyện bình thường.
Đám cưới vẫn sẽ tổ chức như dự định, Nhi nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, vì cô cũng đã từng thất tình và vượt qua được, có lẽ Ngọc sẽ dần nguôi đi. Nhưng Nhi đã nhầm.
Nguyên quyết định tổ chức đám hỏi và đám cưới vào hai ngày liền nhau vì mẹ Nhi ở xa. Buổi tối trước hôm tổ chức đám hỏi một ngày, hai người cùng nhau ra sân bay đón mẹ Nhi và dượng. Anh và cô đang bàn chỗ ở cho ba mẹ Nhi vì nhà cô khá nhỏ thì Nguyên có điện thoại. Nhi với tay bật phone trong xe hộ anh, tiếng bà Tâm hét lên khiến hai người tái mặt
-Nguyên ơi về ngay đi con, Ngọc nó uống thuốc ngủ tự vẫn rồi
Lúc ấy Nguyên sợ hãi bẻ ngoặt tay lái quay lại, còn Nhi gục mặt vào hai tay, chưa bao giờ cô nghĩ sự thể lại đến mức này.
Hai người chạy vội vào khu cấp cứu , Nhi đứng ngoài nhìn qua tấm kính nhìn cô gái đang nằm bất động trên giường. Cô nhắm chặt mắt tự nhủ
-Cô ích kỉ hơn tôi tưởng Ngọc ạ. Dám đem mạng sống của mình để đánh đổi. Coi như tôi đã …thua cô rồi.
Lúc ấy trong đầu Nhi đã lên sẵn ý định. Đám cưới bị dời lại, trong lúc gia đình Nguyên rối rắm lên vì chuyện của Ngọc , Nhi đã lên đường về Mỹ với mẹ. Khi Nguyên biết chuyện cô đã ra đi, anh đau đớn, không nói được câu gì, anh không hiểu tại sao cô lại bỏ rơi anh khi anh đang cần cô bên cạnh nhất
Chap 13
Trở Lại
Sau khi Ngọc hồi tỉnh và bình tâm , cô biết mình đã mắc sai lầm.
Nhi đã ra đi , nhưng cô cũng không phải là kẻ chiến thắng. Nguyên vẫn ở đó, có điều anh không còn là Nguyên của ngày nào nữa . Có những lúc dù anh không thể hiện ra, cô vẫn thấy trong anh sự cô đơn và lặng lẽ . Chứng kiến người mình yêu mỗi lúc một tuyệt vọng mới là điều khiến cô đau khổ nhất. Sai lầm của cô là không thể sửa chữa được, khi mà bây giờ , người duy nhất khiến Nguyên hạnh phúc trở lại đã biệt tăm.
Không ai biết lý do vì sao hay chuyện gì đã xảy ra. Ngọc chỉ nói một nửa sự thật. Cô bị thất tình, và người đó đã đi rất xa, cô không đủ can đảm để nói rằng người ấy chính là Nguyên, cô sợ những ánh mắt thương hại kia sẽ chuyển sang sự khinh bỉ.
Sau nửa năm, căn nhà vốn vui vẻ đầm ấm giờ lặng lẽ như chiếc bóng. Mỗi người một tâm tư giấu kín trong lòng, không muốn ai động đến. Lúc nào Ngọc cũng cảm thấy sợ hãi về những gì cô đã dám làm. Đến một lúc nào đó sự thật được phơi bầy, tất cả những tình cảm tốt đẹp Nguyên dành cho cô sẽ vỡ nát. Cô không thể sống ở đây để thấp thỏm chờ đợi cái lúc ấy. Cuối cùng, Ngọc chọn giải pháp chạy trốn, dù biết như thế thật ích kỉ và hèn nhát.
Cô đã thắng được Nhi, nhưng không thắng được chính bản thân mình. Mà có lẽ khi thắng được bản thân rồi, cô cũng sẽ thua sự sắt đá của Nguyên. Nếu cô nhận ra mọi chuyện sớm hơn có lẽ sẽ không ai phải đau đớn , ít ra lúc đó cô vẫn được Nguyên thương yêu, còn bây giờ cô chưa biết lúc nào tình cảm ấy sẵn sàng biến thành cơn thịnh nộ. Tất cả chỉ còn là một chữ "nếu", "nếu" làm chi khi mọi thứ đã quá muộn màng.
Ngọc gọi điện cho bố và nói rằng muốn sang Pháp sống với gia đình ông. Năm cô 20 tuổi, người cha đã tìm lại được cô sau 14 năm thất lạc. Lúc đó Ngọc đã gắn bó với gia đình này, với Nguyên đến mức cô đã ở lại. Mỗi năm Ngọc chỉ sang thăm ông vào kì nghỉ hè nhưng giờ đây, cô muốn ở đó mãi mãi không bao giờ trở về.
Ngọc ngồi với Nguyên trong phòng chờ, bà Tâm mệt trong người nên không thể đi tiễn. Khi gần đến giờ bay , nhìn gương mặt trầm tư bên cạnh, trong một khoảnh khắc cô lấy hết can đảm rồi thú nhận. Cô cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn thẳng anh.
-Anh, em xin lỗi, chị Nhi ra đi là lỗi của em.
Nguyên quay sang nhìn cô khó hiểu.
-Em đã ép chị Nhi ra đi bằng cách tự vẫn, em muốn chị ấy phải ăn năn, hối hận…
-Tại sao em làm thế ? -Nguyên tóm lấy tay cô bóp chặt, đôi mắt anh đục ngầu nhìn cô. Ngọc nhăn mặt vì đau. Rồi cứ thế nước mắt cô chảy dài , cuối cùng chỉ có thể thốt lên
-Anh…tha lỗi cho em –Ngọc lấy hết sức giật tay ra rồi bỏ chạy về phía cổng vào. Nguyên ngồi đó mà lòng đau tê tái .Tại sao những chuyên quái quỉ thế này lại có thể xảy ra với anh ?
Thực ra ngay sau khi mọi chuyện yên ổn, anh đã sang đó tìm cô, nhưng biển trời mênh mông, chỉ biết tên thành phố cũng chẳng thể làm được gì, biết đâu họ đã chuyển sang nơi khác, sau những ngày tìm kiếm miệt mài, Nguyên trở về Việt Nam với sự vô vọng. Anh đã chọn một giải pháp khác , đó là chờ đợi, dù không biết sẽ đợi đến bao giờ.
*********************************
Trong chút nắng tắt khi hoàng hôn, Nhi ngồi đó nhìn ra biển, những cơn gió lồng lộng như thổi mạnh vào hồn cô. Mái tóc đen dài bay lòa xòa trong gió. Nhi chẳng buồn lấy tay giữ nó lại. Một năm qua Nhi nghĩ mình sẽ quên, nhưng càng lúc cô lại càng nhớ. Nhi với anh có quá nhiều kỉ niệm. Huy với cô chỉ là những giấc mộng, nhưng Nguyên là có thật, hoàn toàn có thật với những nồng ấm ngọt ngào, những phút giây hạnh phúc , những điều mà mỗi khi nghĩ đến cô chỉ muốn ngay lập tức trở về bên anh. Nhưng hình ảnh Ngọc nằm thoi thóp trên giường cấp cứu đã dập tắt mọi ý nghĩ. Liệu thấy cô trở về, cô ta có dám tự tử một lần nữa ? Nhi không dám đánh cược với mạng sống của người khác. Cô đã chuyển đến vùng biển này để tìm lại chút yên bình cho cuộc sống, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thấy yên ổn tâm hồn. Khi quyết định xa anh cô không nghĩ nhiều đến thế, giờ đây, xa nhau rồi cô mới biết thế nào là đớn đau.
Nghĩa trang vắng lặng, Nhi đặt bó hoa trắng lên trước bia mộ bố. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày này, dù ở đâu cô cũng cố gắng trở về bên ông. Nhi ngồi dưới gốc cây to , đưa mắt nhìn xa xăm tìm một chút tĩnh lặng. Trời Hà Nội bắt đầu lập đông, khu ngoại ô hoang vắng chìm trong lớp sương mù buổi sớm. Bóng một chiếc xe ô tô đỗ từ xa, người đàn ông bước xuống trên tay cầm một bó hoa trắng, Nhi chợt thót tim khi nhận ra hình dáng Nguyên, nép vào một ngôi mộ to gần đấy, Nhi nín lặng khi thấy anh ngày một bước về phía mình gần hơn. Rồi cô lặng người khi anh dừng lại trước mộ bố. Anh vẫn nhớ hôm nay là ngày giỗ, vẫn nhớ ngày này năm trước cô dẫn anh đến đây để "ra mắt". Nguyên gầy và xanh xao quá, đôi mắt anh trũng sâu đầy vẻ mệt mỏi. Dáng vẻ anh cô đơn lạc lõng trong màn sương khiến cô chợt rơi nước mắt. Trong thâm tâm điều Nhi muốn lúc này nhất là được ôm anh thật chặt cho thỏa nhớ nhung.
Nguyên đứng lặng nhìn bó hoa trên mộ rồi thẫn thờ, anh đã đến muộn. Nhi đã nói năm nào vào ngày giỗ, dù ở đâu cô cũng sẽ cố gắng đến đây. Anh bỏ mũ, cúi xuống sờ lên chúng như muốn tìm chút hơi ấm của cô, vẻ tươi mới của hoa khiến anh thảng thốt, Nhi chưa thể đi xa, có thể cô vẫn còn đâu đây. Bóng người con gái từ xa đi trong sương khiến anh vội vàng quay đầu chạy đuổi theo. Khi đuổi kịp người ấy rồi, Nguyên mới sững sờ. Không Phải. Nguyên trở lại xe, gục mặt vào tay lái với cảm giác tuyệt vọng. Cơ hội của anh vừa vuột khỏi tầm tay.
Nhi ngồi bệt bên gốc cây nhìn chiếc xe dần xa khỏi tầm mắt, những đám mây xám kéo đen kịt bầu trời. Cô mặc kệ những hạt mưa bắt đầu rơi lên mặt mình ngồi khóc nức nở , những hạt mưa bắt đầu rơi mau đến khi cô thấy tóc và vai mình ướt sũng. Hơi lạnh lùa vào khắp châu thân, Nhi run rẩy đứng lên, bóng người đứng trước mặt khiến Nhi giật mình ngẩng lên, Nguyên đứng đó trong mưa tự bao giờ. Nhi nhắm mắt tưởng rằng ảo giác, rồi bỗng cô thấy mình được ôm thật chặt. Cả hai đứng chìm trong cơn mưa.
-Sao anh lại quay lại?
-Anh bỏ quên chiếc mũ, chiếc mũ em mua tặng hôm sinh nhật.
**************************
The End
Happy Ending
Biển vắng. Nguyên ngồi nướng những con mực thơm nừng trong khi mắt không rời khỏi cô. Cô mặc chiếc váy trắng giống như lần đầu tiên anh thấy, đang để chân trần vô tư đùa giỡn với những ngọn sóng , trông như một thiên thần trên biển. Thỉnh thoảng nàng quay lại và hét vang tên anh. Hai người đang ở thời kì đẹp nhất của tình yêu. Một kì trăng mật ở biển ..vào mùa đông. Nguyên không khỏi lạ kì khi cô đưa ra đề nghị đấy, nhưng những gì cô muốn với anh là trời muốn nên anh sẵn sàng chiều. Giờ anh mới biết đi biển mùa đông cũng thật là thú vị. Đùa một lúc thấy mệt cô liền chạy đến bên anh rồi hít hà.
-Thơm quá anh ơi
-Nghịch đã chưa , mải chơi quên cả chồng, làm anh ngồi đây buồn thiu nãy giờ..lạnh không cưng? Nguyên hỏi rồi cởi chiếc áo khoác hờ lên vai cô
-Anh… tự dưng em buồn ngủ rồi.- Cô ngả đầu lên vai anh mơ màng
-Ờ, thế mà có người định ngồi bên anh suốt đêm ngoài biển, ngắm sao cho đến khi bình minh lên, bây giờ mới có 10h tối à, tính ra còn 7 tiếng nữa.
-Tại cả ngày hôm nay đi nhiều mệt quá .
-Này, đừng có ngủ quên đấy nhé.
-Ưn…
-Hay đi ngủ nhé ?
-Không , em muốn ngồi bên anh như vậy à.
Nguyên đứng dậy vào chiếc lều du lịch gần đó lấy chiếc chăn mỏng rồi quay lại, bế cô ngồi vào trong lòng mình, quấn chiếc chăn ôm lấy hai người. Bên ánh lửa bập bùng, Nhi dựa vào anh với cảm giác thật êm đềm và ấm áp. Cô khẽ mỉm cười khi chiếc radio mang theo đang nhộn lên ca khúc "Hát vang rằng Em Yêu Anh".
Ngồi cùng anh nơi đây thật quá êm đềm
Kề vai anh trong khi ngoài kia là gió
Chờ trăng lên mình hát gọi tên nhau thầm thì
Là la là la la la la hạnh phúc sớm mai
Ngày hôm qua em như cô bé u buồn
Rồi anh đến tựa như bình minh vừa sáng
Bầu trời trong lành hơn tia nắng cuối ngày
Cùng bầy chim hòa chung câu hát yêu nhau
Là la là la la em yêu anh nhiều hơn
Là la là la la lòng em cứ hát vang
Và những lúc đêm mưa buồn không gọi tên
Và những lúc đêm không còn cô đơn quanh mình
Hát vang , hát vang rằng em yêu anh
La la la la la la.
*******************
Nhi ngồi thong thả đan len bên cửa sổ, thỉnh thoảng nhăn mặt, đưa tay lên xoa bụng khi đứa con sắp chào đời đạp mạnh. Càng đến ngày sinh cô càng thấy mình nặng nề. Từ lúc biết cô có bầu, bà Tâm ra công tẩm bổ khiến giờ cô trở nên …béo ú. Nguyên mở cửa phòng tắm, trên tay cầm chiếc khăn khô bước đến gần Nhi, ngồi dưới chân cô rồi vòi vĩnh
-Lau tóc cho anh
Cô bỏ chiếc áo đan dở lên bàn cầm chiếc khăn lau tóc trong khi anh cứ dúi mặt vào bụng cô để nghe tiếng con đạp.
-Ướt hết áo em giờ.
-Vậy để anh vén áo lên - Vừa thò tay Nguyên đã bị cô phát cho một cái vào tay đau điếng
-Hic, con chưa ra đời mà đã đối xử với anh phũ phàng, sau này có nó rồi chắc anh ra rìa quá
-Sắp làm bố rồi mà anh còn nham nhở
-Anh muốn nghe con đạp mà, mà công nhận nó đạp ..khỏe thật, không biết nó có đúng là con gái không nữa.
-Thật, bác sĩ xác nhận 100% rồi mà
-Thằng Huy chưa chi đã xí nhận làm con dâu rồi, con vàng con bạc của anh chưa ra đời mà nó đã tính đến chuyện rước về nhà nó, khôn hết chỗ.
-Có một bước xuống tầng chứ xa xôi gì, mà công nhận thằng nhỏ đẹp trai giống y xì bố nó
-Này – Nguyên xụ mặt - Em có cần khen người cũ trước mặt anh thế không. Có thấy cái mặt anh đầy ghen tị không ?
Cô bật cười khi thấy vẻ mặt giả vờ ghen tị của Nguyên, đứng lên lấy máy sấy cho anh khô mái tóc , rồi ì ạch bò lên giường xem tivi. Nguyên cất máy sấy vào tủ rồi cũng bò lên theo, chui vào chăn rồi vòng tay ôm ngang lấy người cô dụ dỗ.
-Anh không cam tâm
-Chuyện gì – Nhi mơ màng khi mắt cô đang mỗi lúc một díp vào.
-Anh muốn có thằng con trai nữa, để còn được người khác khen…đẹp trai giống bố..
-Đứa này chưa ra đã nghĩ đến đứa khác rồi .-Nhi lười biếng trả lời trong cảm giác dễ chịu được tay anh ve vuốt. Chợt cô khẽ nhăn mặt
-Anh…em đau quá, hình như con ..sắp ra rồi
-Không phải chứ - Nguyên cuống lên – hôm qua vừa khám bác sĩ bảo tuần sau cơ mà.
-Hic, em không biết…đau quá,
Nguyên bật dậy lấy áo mặc cho cô rồi hét ầm nhà
-MẸ ơi…..
****************************
Căn nhà nơi ngoại ô của Nguyên là nơi tụ họp các gia đình vào mỗi chủ nhật. Năm ngoái bé Lì được 3 tuổi, Nguyên đã mua căn nhà này cho con bé có một không gian rộng hơn để nghịch. Mấy bà mẹ ngồi buôn chuyện trong bếp trong khi bọn trẻ đùa nghịch ngoài vườn.
Cu Nhếch vừa ngồi trên ngựa gỗ phi ầm ầm vừa "trông chừng" con bé tóc tém đang hí hoáy nghịch ngợm bên cạnh. Ba mẹ đã dặn đấy là nhiệm vụ cao cả của một …siêu nhân. Mà thần tượng to lớn trong lòng cu cậu lại là ..siêu nhân đỏ (Trong 5 anh em siêu nhân). Mải đung đưa, lúc sau cu cậu nhìn sang con bé rồi la ầm ĩ
-Sao bẩn vậy, hông được nghịch đất nữa.
-…..
-Bẩn áo mẹ Nhi cho ăn roi đấy.
Con bé mặc chiếc váy hồng phấn giờ đã lấm lem hết gấu, gương mặt bụ bẫm với đôi mắt tròn xoe đang lì ra mặc kệ thằng cu lắm mồm bên cạnh, tiếp tục công cuộc ..đào đất.
-Ê Lì, nói hông nghe vào mách mẹ Nhi đấy
-Béo ú, ắm chuyện.
-Mách cả mẹ Lam luôn.
Con bé tức mình cầm một nắm đất ném…thẳng vào áo thằng nhóc khiến nó đang sạch bong giờ bắt đầu lem nhem. Cu cậu tức mình trèo xuống khỏi con ngựa và bốc một lắm đất bôi lại. Thế là hai đứa bắt đầu ..lao vào nhau. Mấy đứa còn lại kêu ầm lên mà không dám vào can vì không muốn dây với …bé Lì.
Lam và Nhi đang nấu cơm trong bếp vội chạy ra hết hồn khi thấy hai cậu ấm cô chiêu nhà mình đang chí chóe.
Lam hét lên
-Trời ơi, Nhếch , buông tóc em ra mau .
-Lì, không được cắn anh như thế, hai cái đứa này muốn ăn roi hả.
Khi hai người lôi được hai đứa nhóc ra thì đứa nào cũng đã te tua tơi tả. Nhi vừa lôi bé Lì vào nhà tắm vừa nghĩ không biết con bé này giống ai mà vừa lì …vừa gấu. Tóc tai nó rối bù mà cái mặt vẫn đầy vẻ hả hê, trong khi cu Nhếch khóc lóc ầm ĩ với mẹ đòi mẹ xử lý con bé đầu gấu kia. Từ cái ngày đầu tiên hai đứa chơi với nhau đã bắt đầu chí chóe mà phần thắng lúc nào cũng thuộc về bé Lì. Đòn tuyệt chiêu của nó là tát và cấu, từ khi mọc được mấy cái răng sữa thì bắt đầu ..cắn. Thằng cu Nhếch vốn hiền lành nên suốt ngày phải chịu đựng đủ trò nghịch ngợm của con bé. Cứ cái đà này thì ước vọng làm thông gia của hai nhà ngày càng xa xôi. Lam vừa tắm cho thằng bé vừa dỗ dành.
- Nhếch của mẹ ngoan, em còn bé , Nhếch nhường em mới đáng là đàn ông chứ.
- Con hông biết ,mẹ xử lí nó đi, huhu, khi nào bố Nguyên về mách bố Nguyên.
Con bé đang ngồi trần như nhộng trong chậu tắm bên cạnh nghe thế lấy tay táp nước ầm ầm vào người thằng Nhếch, ngay lập tức bị Nhi quát.
-NÀo ! Lì , ngồi yên.
Tiếng đám đàn ông nói chuyện rồn rã về đến ngoài cổng, Cu Nhếch thấy thế liền gào ầm lên ăn vạ. Lam quấn cho nó một cái khăn khô bế lên nhà lấy quần áo. Vừa đặt xuống đất nó đã chạy đến ôm chặt lấy Nguyên kể tội. Anh vừa dỗ dành nó vừa quay sang cô con gái diệu của mình đang ngồi bên bàn ăn với cái váy mới, gương mặt ra vẻ ngây ngô thản nhiên cầm cái đùi gà mút như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhi vừa bày thức ăn ra bàn vừa nói
-Tại anh đấy Nguyên, ai bảo lúc em mang thai anh cứ bảo nó là con trai, giờ nó còn đầu gấu hơn cả con trai nữa .
- Thế hả ? anh lại có linh cảm đứa này là con trai tiếp đấy.
-Thế thì cứ chuẩn bị làm một ông bố bận rộn đi –Huy cười sảng khoái rồi đến bên con bé âu yếm – Bé Nghi tao giành trước rồi đấy, tao khoái con dâu đầu gấu thế này lắm , haha.